Đi tìm bóng dáng kịch Sài Gòn xưa

0
Sau năm 1955, một rạp Casino mới được xây dựng tại số 59 Pasteur

Mỗi khi nhắc đến sự ra đời của ban kịch nói Kim Cương ngày xưa, NSND Kim Cương vẫn thường so sánh với hướng đầu tư sáng tác và biểu diễn với các sân khấu kịch ở Sài Gòn hôm nay.

 Bà nói: “Nếu thuở khẩn hoang, bộ môn dân gian được người dân phương Nam yêu thích nhất là bộ môn hát bội hấp dẫn với kèn, đàn thổi inh ỏi, có đào, có kép giỏi nghề, thì khi Pháp đến Sài Gòn cho xây nhà hát Tây năm 1900, mở khách sạn, nhà hàng Continental đã đưa nhạc kịch vào đất Gia Định, người dân bắt đầu làm quen với các ban kịch do các nho sĩ công chức ảnh hưởng Tây học muốn cải cách sân khấu cổ truyền. Từ đó mà hình thành một phong cách kịch Sài Gòn phóng khoáng, linh động, nhạy bén. Còn ngày nay kịch phát triển mạnh, các nơi chủ yếu lấy chuyện kinh doanh làm chính do đó mà không có vở diễn gọi là tuyệt phẩm. Đọc báo, xem đài nghe dân mình bình luận đi xem kịch ngày nay chỉ để cười, tôi ngẫm nghĩ thấy buồn quá”.

Rồi bà nhớ lại những năm 1960, Sài Gòn có nhiều ban kịch được hình thành nhưng phát triển chưa rầm rộ. Hầu hết đất diễn của diễn viên kịch nói thời đó là truyền hình, những cái tên như: Bảy Nam, Kim Cương, Túy Phượng, Túy Hồng, Thẩm Thúy Hằng, La Thoại Tân, Xuân Phát, Tú Trinh, Nguyên Hạnh, Phi Thoàn, Ngọc Đức, Diễm Kiều, Huỳnh Thanh Trà, Vân Hùng, Thanh Việt, Khả Năng, Tùng Lâm… đã được công chúng Sài Gòn yêu mến với những chương trình kịch bám chặt đề tài mà người dân quan tâm. NSND Kim Cương nói: “Kịch Sài Gòn xưa chủ yếu khai thác tâm lý nhân vật, chưa đặt nặng tình huống và đào sâu vào một chủ đề mang ý nghĩa giáo dục. Đa phần những chương trình trên truyền hình Sài Gòn xưa đều tập trung phục vụ giải trí hoặc dùng kịch để tác động đến chính sách của chính quyền Sài Gòn. Những mẫu kịch kéo dài hàng tháng xoay quanh Gia đình ông Ký, Chuyện xảy ra lúc 0 giờ… đã một thời cuốn hút người xem. Hồi đó sau bốn năm học ở Pháp về tôi đã dựa theo vở Lan và Điệp để viết kịch bản Lá sầu riêng. Đó là năm 1962 khi đó vở có tên Duyên kiếp bẽ bàng, để vở đạt hiệu quả, tôi đặt nhạc sĩ Lam Phương viết ca khúc Duyên kiếp cho vở. Bài hát này đó bứt khỏi vở diễn, trở thành một bài hát độc lập mà ngày nay nghe tới ai cũng biết: “Em ơi nếu mộng không thành thì sao, non cao đất rộng biết đâu mà tìm… ”. Nhắc lại để thấy hiệu ứng vở kịch ngày xưa rất cao, không như ngày nay dễ cười, dễ quên”.

Doanh nhân người Pháp Léopold Bernard , người sáng lập rạp Casino Sài Gòn. Bernard thành lập công ty nặc danh khai thác những rạp Léopold Bernard trong khoảng năm 1910 và bắt đầu xây dựng một chuỗi các rạp điện ảnh giải trí tại Sài Gòn (Casino de Saigon), Mỹ Tho (Casino de Mỹ Tho), Cần Thơ (Casino de Cần Thơ) và Bến Tre (Casino de Bến Tre). Mỗi khán phòng đã được trang bị gồm cả sân khấu và màn ảnh thuyết trình và cung cấp một chương trình đa dạng ” chiếu phim , nhà hát , hòa nhạc và những hoạt động hấp dẫn khác ” Rạp Casino Sài Gòn đầu tiên ở số 30 đại lộ Bonnard (Lê Lợi), nhưng sau đó nó đã được mở rộng sang số 28, tòa nhà liền kề lớn bên góc đường Pellerin (Pasteur). Tòa nhà ban đầu sau đó được tu sửa lại để trở thành nhà hàng – quán café của Casino, được biết đến sau năm 1915 là ” Brasserie des sports ” và được quản lý bởi một trong những đối tác kinh doanh của Bernard là Daniel Courreges.

Nghệ sĩ Tú Trinh, người gắn bó với sân khấu kịch Sài Gòn những năm 1960-1970 cho biết: “Lớp hậu bối chúng tôi thời đó rất phục má Bảy Nam, một mình bà lặn lội, bôn ba khắp cả nước để gầy dựng gánh hát. Sau này chuyển qua kịch, bà là người đầu tiên áp dụng chủ trương sân khấu thật và đẹp, lấy từ chủ trương bên gánh nhạc kịch cải lương Năm Châu áp dụng cho ban kịch của mình. Má Bảy Nam có một bề dày tuổi nghề mà ít ai trong số các nghệ sĩ tên tuổi ở miền Nam sánh nổi. 72 năm tuổi nghề đã cho bà những trải nghiệm đáng quý về nghề nghiệp mà đối với bậc hậu bối như chúng tôi đó là tấm gương phấn đấu giá trị. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với má, nhất là giai đoạn được làm việc trên sân khấu đoàn Kịch nói Kim Cương. Má đã dìu dắt, hướng dẫn chúng tôi bằng chính tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc. Đối với má Bảy Nam khi diễn cho 100 khán giả xem hoặc trong khán phòng chỉ có 10 khán giả thì má vẫn diễn “lửa” như nhau. Để học được cách giữ lửa đó có lần tôi hỏi má…  “Má ơi! có bí quyết gì không?”… Má cười và bảo: “Bí quyết nằm ở lòng đam mê của con đó, có mê nghề, yêu nghề thì lửa sẽ rực cháy”. Tôi khâm phục lòng yêu nghề của má Bảy Nam, vì với má khi nhận một vai diễn thì phải thật sự yêu vai diễn đó, còn nếu chưa yêu thì chớ có giả vời yêu.

Ở một khía cạnh khác đáng quý của má còn là sự nghiệp sáng tác kịch bản. Má bắt đầu viết từ năm 1950 qua nhiều vở như: Người đàn bà VN, Phấn hậu cung, Lê Lợi khởi nghĩa, Nỗi đau lòng mẹ, Gươm loạn trào… Tất cả đã góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của sân khấu cải lương và kịch nói miền Nam hồi thập kỷ 50-60. Và ở thời đại hôm nay, má Bảy Nam mãi mãi là cánh chim đầu đàn luôn sát cánh bên cạnh thế hệ làm nghệ thuật. Má là điểm tựa tinh thần vững chắc của chúng tôi.

Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà tiếp lời: “Thuở đó nhờ Trường Mỹ thuật Gia Định thành lập, nhiều họa sĩ đã biết vẽ phông màn, tạo cho sân khấu kịch nói nét sống động, chân thật. Phong cách diễn của mỗi ban, mỗi khác. Nếu ban La Thoại Tân chuyên về hài kịch, thì ban Thẩm Thúy Hằng nặng về chuyện khoa học viễn tưởng, ban Kim Cương nặng về tình cảm gia đình… ”.

Rạp Casino Sài Gòn sau đó được mở rộng sang số 28 đại lộ Bonnard bên cạnh

Riêng ban Kim Cương có lối sáng tác kịch rất độc đáo, chủ yếu nhờ vào trí sáng tạo của cô Kim Cương. Mỗi lần viết kịch, có đến bốn, năm chiếc máy đánh chữ được đặt trong phòng làm việc, mỗi người giữ trách nhiệm gõ một đến ba vai tuồng. Khi cô đọc thoại đến đâu, lập tức các máy chữ làm việc. Sự độc diễn và đối thoại với những chiếc máy đánh chữ đó đã cho ra đời những kịch bản có tuổi thọ hơn 30 năm như: Lá Sầu Riêng, Dưới hai màu áo, Người tình trễ xe… Sau 1975, Đoàn ca kịch Kim Cương phát triển mạnh với nhiều tác phẩm kịch đi vào lòng công chúng từ Nam chí Bắc: Lôi Vũ, Nhân danh công lý, Huyền thoại mẹ, Con nai đen rừng Đế Thích, Sắc hoa màu nhớ, Bông hồng cài áo… Sau năm 1975, kịch TPHCM có thêm nhiều bảng hiệu: Đoàn kịch Trẻ TP, Đoàn kịch nói Bông

Sau năm 1955, một rạp Casino mới được xây dựng tại số 59 Pasteur

Hồng, Đoàn ca múa nhạc kịch Hương miền Nam…  Người xem ở những năm đầu giải phóng được tiếp cận nhiều tác phẩm sân khấu cách mạng, phản ảnh thật sinh động suy tư của người dân về cuộc sống mới. Những vở kịch Xa thành phố yêu dấu, Tanhina, Thầy thuốc biết bay, Con chim xanh, Coi mắt, Tên bịp bợm thành Veni… cuốn hút khán giả mua cả vé chợ đen vào các rạp Lệ Thanh, Thủ Đô, Hào Huê (Nhân dân)… xem kịch.

Về mặt đào tạo, các đoàn kịch Sài Gòn trước 1975 đều tập trung khai thác và rèn luyện các diễn viên kịch trẻ bằng phương pháp truyền nghề. Sau này, nguồn diễn viên được cung cấp từ các ban kịch hoặc Trường Quốc gia âm nhạc kịch nghệ Sài Gòn, nơi đã đào tạo ra các NS Tú Trinh, Mỹ Chi, Kiều Phượng Loan, Thương Tín, Minh Hoàng… Nhờ chiếc nôi này mà phong cách diễn xuất của họ đã bền bỉ theo thời gian, Nghệ sĩ Mỹ Chi cho biết: “Căn bản về kỹ thuật biểu diễn của chúng tôi đã được các thầy cô như: NSND Năm Châu, Phùng Há, Đạo diễn Duy Lân… trau chuốt thật kỹ do vậy mà từ những vai chánh đến những vai phụ tính cách tất cả phải thâm nhập một cách thuần phục. Học nghệ thuật ngày xưa khác xa hôm nay nhiều, nhưng  tôi tự hào vì trong sự thiếu thốn mọi bề về phương tiện học tập, chúng tôi đã được đúc kết tấm lòng yêu nghề và bền bỉ với sân khấu, để đến ngày hôm nay chúng tôi có thể sánh vai cùng với các bạn trẻ trên con đường nghệ thuật”.

Năm 1998 rạp Casino tại 59 Pasteur đã được chuyển đổi thành Sân khấu Kịch Sài Gòn. Nó đã đóng cửa cách đây vài năm và ngày nay là khách sạn Liberty Central
Nam Khánh / Tạp chí SK

LEAVE A REPLY