Hành trình Nam tiến của dân tộc (1558-1777)

0

Một báu vật vừa quay trở lại lần nữa: Việt sử: Xứ Đàng Trong 1558-1777 (Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam) của sử gia Phan Khoang (1906-1971)(*). Công trình neo được đồng cảm nơi người đọc bởi ghi được dấu son chân thực của một chặng đường xác lập cương giới và quốc hiệu của một quốc gia Việt Nam thống nhất, một chỉnh thể văn hóa lịch sử trên dải đất hình chữ S hôm nay.

Từ ý thức dân tộc, tác giả nhấn mạnh giang sơn có được như ngày nay là nhờ cơ nghiệp nhà Nguyễn. Từ tiêu chí xã hội, văn hóa, lịch sử…, tác giả xác tín hai lãnh thổ Nam Hà và Bắc Hà “Xa thư cùng lối, Nam Bắc một dòng” đều là của một nước Đại Việt nhưng nhờ thiên nhiên ưu đãi, mảnh đất Nam Hà màu mỡ, trẻ trung, năng động và sinh lực tràn trề có phần khác biệt với Bắc Hà.

Cài thêm phụ đề “Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam” cũng như bài trí và gọi tên chương mục, Phan Khoang làm sáng rõ cảm hứng ngợi ca thiên sử thi viết bằng mồ hôi và nước mắt. Ngoài chương mở đầu “Thuận Quảng trước khi Nguyễn Hoàng trấn thủ” thâu tóm các biến cố dồn dập trên đất Thuận Quảng thời vương quốc Chiêm Thành, ba chương còn lại tái hiện quá khứ xã hội Đại Việt thời Lê Trịnh và làm sống dậy âm vang lịch sử vương triều Nguyễn từ hậu bán thế kỷ 16 đến nửa sau thế kỷ 18 trên nửa phần đất nước phía Nam.

Chương “Các chúa Nguyễn” phục dựng sự tích các chúa và phụ thêm hành trạng các bậc công thần, lương đống. Ban đầu chúa Tiên còn e dè giữ lễ xưng là quốc công nhưng tới chúa Sãi thì “phiên dậu Đàng Trong” dần ly tâm khỏi đạo thần tử của “trung ương Đàng Ngoài”. Các chúa tiếp theo đắp lũy ngăn sông, đúc ấn xưng vương, lưu truyền thế tập… như lẽ thường tình. Chính sự hay dở, việc dân hợp lòng người, việc nước ứng lẽ trời, tan rồi hợp, hợp rồi tan, chẳng qua đan quyện những giá trị phổ quát như khoan hòa, liêm chính, công bằng, nghiêm minh…

Học giả họ Phan dành chương ba “Công việc của các chúa Nguyễn làm ở Nam Hà” ghi chép thành tựu của chúa Nguyễn trên vùng đất mới. Thứ nhất, Bắc cự, đó là công cuộc gìn giữ bờ cõi xã tắc trong những năm tháng khói lửa phân tranh Nam Bắc triều. Thứ nhì, Nam tiến, đó là biên niên sử kinh dinh phương Nam, vượt qua biên giới Việt Chiêm, xâm lấn Chân Lạp, mở đất Gia Định và đưa đạo Kiên Giang (Rạch Giá), đạo Long Xuyên (Cà Mau) vào lòng quốc gia Đại Việt (1757).

Chương cuối cùng “Sinh hoạt của nhân dân” điểm lại nét đặc thù của không gian xã hội giữa Đàng Trong so với truyền thống Đàng Ngoài. Từ cư dân, làng nghề, tín ngưỡng đến tôn giáo, phong tục, tập quán… Khi thì ở cung cách sinh nhai như nghề nông, nghề cá, dệt nhuộm hay làm muối, đãi vàng, luyện kim… Khi thì in dấu nơi áo mũ, sản vật, ngôn ngữ bản địa hay đời sống tinh thần qua câu ca, lời hát, điệu múa trong lễ lạt, hội hè.

Phan tiên sinh dẫn lời Lê Quý Đôn “văn mạch ở đất này dằng dặc không dứt” khẳng định văn hiến Đàng Trong so với Đàng Ngoài không kém gì. Thơ văn Đào Duy Từ, Nguyễn Khoa Chiêm, Nguyễn Cư Trinh, Mạc Thiên Tích đến Nguyễn Hữu Hào, Võ Trường Toản, Nguyễn Đăng Thịnh, Ngô Thế Lân… sánh với anh tài Bắc Hà chẳng thua mấy.

Trong Việt sử: Xứ Đàng Trong 1558-1777, tác giả dày công xử lý nguồn chứng liệu thật dồi dào. Sau khi ra đời, nó là trợ thủ đắc lực cho các nhà nghiên cứu đi sau. Bởi lẽ kho sử liệu chữ Hán đã khó tiếp cận, vả lại, chưa được hiệu chính và chuyển sang Việt ngữ mà không phải ai cũng hội đủ điều kiện đọc hiểu nguyên bản.

Bây giờ, ưu thế này có phần phai nhạt vì những cổ sử giá trị mà Phan Khoang dẫn dụng đã được dịch sang tiếng Việt và phổ biến rộng rãi. Chẳng hạn, Đại Việt sử ký bản kỷ tục biên, Nam triều công nghiệp diễn chí, Đại Nam liệt truyện tiền biên…

Việt sử: Xứ Đàng Trong 1558-1777 vừa góp phần làm giàu thêm muôn vạn ngôn thư, vừa dọn đường chờ người sau tiếp bước. Dòng đời cứ trôi nhưng dư vang tài bồi nền sử học còn lâu bền và như đang đồng hành với ai chú tâm ôn lại lịch sử nước nhà.

(*) Bản in đầu (691 trang), là của Khai trí, Sài Gòn, 1970. Không kể các bản sao in ở hải ngoại (Xuân thu, Houston, TX, 1976, 1980, 1984), bản 2001 của Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội có vài ba lỗi không đáng có. Lần trở lại 2016 này (Sách Khai Tâm và Nhà xuất bản Khoa học Xã hội) có thêm chú giải của biên tập, phần Nguyên tắc biên tập và Lời giới thiệu của nhà nghiên cứu Đỗ Quang Hưng.

Theo TBKTSG

LEAVE A REPLY