Sài Gòn vẫn hát và chưa bao giờ ngủ

0

Sài Gòn xưa nay vẫn thế, bao dung và nhân hậu dang rộng vòng tay che chở cho bao nhiêu cuộc đời đến trú ngụ nơi đây. Dẫu ồn ào, bụi bặm nhưng Sài Gòn nồng đượm chan chứa tình người. Có người đến Sài Gòn rồi lại ra đi, ồn ào lúc đến và lặng lẽ lúc rời xa. Nhưng với Sài Gòn vẫn hát, khúc hát yêu thương của một thành phố dường như chưa bao giờ ngủ.

Sài Gòn vẫn hát là một cuộc hành trình chạy đua với thời gian và níu giữ những điều thầm lặng, vô danh vốn có từ hàng mấy chục năm nay của thành phố này. Quyển sách được viết ra từ những trăn trở về một Sài Gòn hiện đại đang có nhiều thay đổi. Dĩ nhiên bất cứ sự đổi thay nào cũng hướng đến những điều tốt đẹp, nhưng đôi khi có những đổi thay khiến cho người cảm thấy bùi ngùi luyến tiếc. Như việc quyết định chặt hạ những hàng cây có tuổi gần như song hành với cái tên của thành phố này, hay việc dỡ bỏ tòa nhà thương xá, một hình ảnh thân quen đi vào thơ ca nhạc họa, đi vào ký ức những thị dân Sài Gòn. Cuộc hành trình tìm lại một Sài Gòn xưa cũ như một ngọn lửa nhỏ nhen nhúm ngay giữa lòng phố thị.

Trước những đổi thay theo nhịp sống hiện đại của thành phố, Sài Sòn vẫn hát là một bản hòa ca vẽ lên một lát cắt nhỏ, một mảnh ghép yêu thương được tác giả nâng niu nhặt lại gói gọn trong cụm từ: Văn nghệ Sài gòn – một kho báu vô giá được vun đắp từ cuộc sống, từ con người, từ văn hóa, từ tình yêu nghệ thuật. “Không nơi đâu giàu nhạc tính như ở Sài Gòn” – Chúng ta có thể đọc những câu văn khẳng định như thế trong Sài Gòn vẫn hát… Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả vốn có của Sài Gòn thì hầu như những văn nghệ sĩ chỉ tập trung phác họa mảng nhân sinh, mà bỏ quên đời sống văn nghệ rất phóng khoáng của Sài Gòn. Đó là điều rất đáng tiếc.

Không quá tham vọng viết về nửa thế kỷ thành hình và phát triển của văn nghệ Sài Gòn, Sài Gòn vẫn hát chỉ tuyển lựa một chiều kích và mỗi một cảnh trí là một câu chuyện đan xen nhiều cảm xúc khác nhau. Tưởng đâu từng đó bài bút ký là từng đó những câu chuyện rời rạc, nhưng khi hòa quyện bên nhau lại gây dựng nên một bản tổng phổ với sự hòa âm của những thanh âm dĩ vãng và hiện tại, của hoa lệ và trần trụi, từ trên cao của danh vọng đến những lang bạt tha nhân.

Khi đến với Sài Gòn chắc hẳn chẳng thể quên được những cơn mưa xong rồi lại nắng, những làn gió mát thoang thoảng và mùi thơm của nắng làm cho ai đến nơi đây cũng phải xao xuyến, vấn vương như một người bạn chưa kịp tỏ tình. Sài Gòn là vậy, chẳng dành cho riêng ai, vì vậy mà hai tác giả Mạc Thụy và Ubee Hoàng đã viết cho một Sài Gòn với nhiều nhân vật mà trong đó ẩn hiện những hơi thở, tiếng hát, giọng cười và cuộc sống của con người nơi đây.

saigon-van-hat 
Mạc Thụy và Ubee Hoàng, tác giả tập sách “Sài Gòn vẫn hát”

Sài gòn xưa nay vẫn thế, vẫn bao dung để chứa trọn những đứa con từ phương xa tới. Và có lẽ, vì Sài Gòn là nơi hội tụ những người không cùng quê hương, cho nên người ta mới bảo Sài Gòn là vô tâm, là lạnh lẽo. Người ta đến Sài Gòn rồi đi như một cơn mưa mùa hạ, ồn ào lúc đến, nhưng lại lặng lẽ lúc đi. Nhưng Sài Gòn vẫn hát và chưa bao giờ ngủ.

Những đổi thay của cuộc sống thường khiến lòng người khi vui, lúc buồn, lúc tuyệt vọng, buông bỏ, nhưng dù gì đi chăng nữa thì Sài Gòn vẫn là một nơi đáng yêu, đáng nhớ, đáng sống nhất và đáng để viết nhiều thật nhiều. Dẫu ồn ã, oi nồng bụi bặm thì Sài Gòn vẫn rất thơm, thơm trong tâm hồn và thơm theo cả ngụ ý của người yêu mảnh đất này.

LEAVE A REPLY