Vài nét về diễn viên điện ảnh miền nam trước năm 1975

0
Kiều Chinh trong phim Mỹ sản xuất

Công bằng mà nói, nền điện ảnh Việt Nam bấy giờ, nếu so với điện ảnh Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, thì hơn Thái Lan, ngang ngửa với Đài Loan. Thời đó, các nước nhìn đều nhìn Việt Nam với một con mắt rất có thiện cảm,  bởi một đất nước đang chìm ngập trong khói lửa chiến tranh nhưng con người Việt Nam vẫn rất lạc quan, vẫn dành tình yêu nhiệt thành cho điện ảnh. Nghệ sĩ cả hai miền đi đến đâu cũng đều được chào đón nồng hậu. Các giải thưởng diễn viên trên phim trường quốc tế trước và sau giải phóng một thời gian ngắn, phần nhiều được trao tặng cho nghệ sĩ, chứ ít phim được chấm về kỹ thuật, cốt truyện.

Nam ngôi sao Trần Quang
Nam ngôi sao Trần Quang

Tìm hiểu về các diễn viên Điện ảnh miền Nam trước năm 1975 ta nhận thấy rất rõ khi chia làm hai loại: chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp.

Nữ Tài Tử Kim Vui
Nữ Tài Tử Kim Vui

Dân chuyên nghiệp như Trần Quang, Kiều Chinh, Kim Vui, Huy Cường, Tâm Phan, Đoàn Châu Mậu là những người sống và  xem nghề đóng phim là chính. Còn những người bán chuyên nghiệp, ngoài phim ảnh, họ còn có show diễn, hoạt động ở các lĩnh vực nghệ thuật khác như Thanh Nga, Mộng Tuyền, Vân Hùng, Hùng Cường, Thành Được, La Thoại Tân, Thanh Lan, Bạch Tuyết, Nguyễn Chánh Tín…họ đều là những người rất bận rộn, phải sắp xếp được thời gian, phải lựa phim vừa ý mới đóng.

Trần Quang trong phim "Con thú tật nguyền"
Trần Quang trong phim “Con thú tật nguyền”

Diễn viên điện ảnh miền Nam Việt Nam thời đó đa phần tự học nghề diễn, hoặc được đào tạo ngắn hạn, nên vốn liếng làm nghề không “ trường”. Ví dụ như Trần Quang, đã từng được đào tạo tại Trường Kịch ảnh ngắn hạn của ông Vũ Khắc Khoan. Trần Quang đóng khá thành công Thành Cát Tư Hãn, người hâm mộ đã từng nói “ nhìn Trần Quang là thấy Thành Cát Tư Hãn”, nhưng anh cũng chỉ dừng tại vai đó. Bởi một thời gian, Trần Quang bị ảnh hưởng của nghề, ngoài đời hay trên phim,Trần Quang cũng không khác nhau là bao, từ gương mặt phong trần, cặp ria mép nổi tiếng, tới cách hút thuốc, phim nào cũng giống phim nào. Người yêu mến Trần Quang lại cho đó phong cách riêng của anh. Vai diễn mà Trần Quang đóng đạt và thật nhất lại là phim làm sau ngày nước nhà thống nhất: phim Con Thú Tật Nguyền của đạo diễn Việt kiều Hồ Quang Minh.

Kiều Chinh
Kiều Chinh

Kiều Chinh quyến rũ khán giả bởi vẻ đẹp sang trọng, rạng rỡ. Nối tiếp phim Hồi chuông Thiên Mụ là một loạt dài dằng dặc các vai diễn dành cho cô. Nếu nhận xét Kiều Chinh thường diễn theo phong cách lạnh lùng, băng giá, là không chính xác, phải nói tùy vai. Như phim Phúc Lạc Hội, Kiều Chinh lột xác dần vai diễn từ một bà mẹ trẻ đến một bà cụ đau khổ một cách rất ngọt ngào. Phải công nhận Kiều Chinh là một trong rất hiếm những diễn viên điện ảnh đã nỗ lực hết sức để có thể sống, được làm việc và tồn tại trong làng điện ảnh Mỹ.

Minh Tinh Điện Ảnh Thẩm Thúy Hằng
Minh Tinh Điện Ảnh Thẩm Thúy Hằng

Thẩm Thúy Hằng, một gương mặt đẹp khác của điện ảnh miền Nam. Cô nổi tiếng, thu hút khán giả, không phải bởi tài năng, mà bởi ngoại hình mỹ miều của mình. Có nhà báo điện ảnh thời đó đã nhận xét: Thẩm Thúy Hằng đóng vai “ con sen” thì khán giả vẫn gọi là Thẩm Thúy Hằng. Thẩm Thúy Hằng đóng vai bà đòi nợ người xem cũng vẫn cho là Thẩm Thúy Hằng đi đòi nợ, đóng vai con nhà nghèo thì vẫn là Thẩm Thúy Hằng nghèo. Thẩm Thúy Hằng được giới chuyên môn đánh giá là mới chỉ làm “ tròn vai”,chưa bao giờ Thẩm Thúy Hằng lột xác được trong các nhân vật, nhưng cô quá đẹp, nên khán giả trầm trồ nhiều về nhan sắc khả ái của cô hơn là về tài năng diễn xuất.

Kim Vui và Thanh Nga trong "Ngày điện ảnh Việt Nam"
Kim Vui và Thanh Nga trong “Ngày điện ảnh Việt Nam”

Diễn viên nữ miền Nam trước năm 1975 được đánh giá về chất lượng diễn xuất là cố nghệ sĩ Thanh Nga . Có thể nói, Thanh Nga là nữ nghệ sĩ vừa có sắc, vừa có tài. Vẻ đẹp của cô có thể trở nên mong manh, yếu đuối qua những thân phận hiền thục, nhưng nó có thể nhanh chóng thay đổi sắc sảo, mạnh mẽ nếu như Thanh Nga nhập vai một gái giang hồ. Song có lẽ do Thanh Nga đã là “ Nữ hoàng sân khấu” với quá nhiều thành công trên sàn diễn, nên khán giả không yêu thích cô đóng phim bằng diễn cải lương. Thanh Nga đóng phim “không đã” bằng diễn cải lương, công chúng hâm mộ cô đã cho là vậy.

Bạch Tuyết và Thành Được trong phim "Biển Động"
Bạch Tuyết và Thành Được trong phim “Biển Động”

Bạch Tuyết, một kiều nữ khác của thời đó, đến với điện ảnh nhờ tên tuổi của cô bên cổ nhạc. Bạch Tuyết cũng là một nữ nghệ sĩ toàn tài, diễn xuất điện ảnh như thật, và trên sàn diễn cũng….khỏi chê. Nhân vật của Bạch Tuyết từ trên phim lẫn trên sàn diễn đều có sắc nét rõ ràng. Ai đã từng được thưởng thức diễn xuất của cô trong các phim Như Giọt Mưa Sa, Như Giọt Sương Khuya, Thuyền Trưởng…đều bị Bạch Tuyết gây ấn tượng bởi lối diễn nhõng nhẽo hoặc buồn bã, điên loạn đến nóng bỏng…

Còn về các “ nam nhân” trên phim trường, nổi lên có Hùng Cường, nhưng có cảm giác, Hùng Cường mang theo cái danh chuyên hát nhạc “ kích động” sang điện ảnh thì đúng hơn, vì xem phim Nắng Chiều sẽ thấy, Hùng Cường đóng phim như đang diễn tuồng trên sân khấu cải lương, chẳng có điểm nhấn….

Lê Quỳnh là một trong số ít các nam diễn viên được các đạo diễn rất tin tưởng khi giao cho những vai có tâm trạng, số phận nghiệt ngã, trải đời …Anh diễn khá ấn tượng, cái duyên miền Bắc của anh khó có thể lẫn lộn, và bắt chước được…

Thành Được không ăn trên phim trường bằng sàn diễn, bởi anh quá nghiêm túc khi lên màn ảnh. Diễn xuất của anh quá lạnh và thiếu chất “nóng” để thuyết phục người xem. Trong phim hài Năm Vua hề về làng, cách diễn của anh chẳng khác gì trong Bóng Người Đi, Chiếc Bóng Bên Đường….

Vân Hùng
Vân Hùng

Vân Hùng, một cái tên khác thì quá thành công khi diễn cặp với Kim Cương trong các vở kịch, nhưng với điện ảnh thì khác, anh không gặp được thành công, bởi cái chất thư sinh và kịch nghệ của anh đã ăn vào máu, khó có thể thay đổi được. Cứ xem Người Cô Đơn anh đóng với Thanh Nga thì rõ nhất.

Dũng Thanh Lâm thì ngược lại, tới với điện ảnh, anh lại có cảm giác thoải mái hơn so với cải lương. Và vẻ đẹp “ lai ngoại quốc” của anh chỉ phù hợp với nghệ thuật điện ảnh mà thôi…

Huỳnh Thanh Trà với đôi mắt buồn rất thành công trong Loan Mắt Nhung. Nhưng sau đó, anh chẳng để lại ấn tượng gì nhiều trong làng điện ảnh.

“Kép” Thanh Tú đã đóng vai chính trong các phim như Trống Mái, Tình Lan Và Điệp, Con Ma nhà họ Hứa, Phận má hồng…, nhưng các nhà làm phim chỉ khai thác anh ở khía cạnh rất nam tính, thô mộc, thật thà và hiền lành nhiều hơn là diễn xuất.

lqtt(2)
Bùi Cường – Mộng Tuyền – Hương Xuân – Lý Huỳnh – Trần Phương

Lý Huỳnh không có gì nổi bật trước năm 1975. Ông được khai thác theo sở trường ở lĩnh vực võ thuật, chứ diễn xuất chẳng có gì ngoài những pha đánh đấm, đậm mùi thương mại ăn theo của phim chưởng Hồng Kông. Lý Huỳnh chỉ thực sự tỏa sáng qua những vai diễn sau năm 1975  trong các phim Mùa Gió Chướng, Ông Hai Cũ, Hòn Đất

Kiều Chinh
Kiều Chinh

Trường hợp Nguyễn Chánh Tín cũng vậy, chỉ cho tới khi bộ phim Ván Bài Lật Ngửa được công chiếu, nhân vật của anh đã trở thành huyền thoại trong nền nghệ thuật Điện ảnh nước nhà. Trước năm 1975, các nhà làm phim chỉ chú trọng khai thác anh vì vẻ đẹp trai lãng tử thư sinh, hớp hồn được các fan nữ là chính.

Nguyễn Chánh Tín
Nguyễn Chánh Tín
Băng Châu
Băng Châu

Điện ảnh Sài Gòn hơn 20 năm (1954-1975) cho dù có lúc thăng hoa nhưng vẫn chỉ là bức tranh mờ nhạt, chưa có bản sắc. Cái được của  điện ảnh Việt giai đoạn này là đã khơi gợi một nền điện ảnh thương mại bắt đầu mang tính chuyên nghiệp, mở ra hướng hợp tác và liên kết giữa những nhà làm phim để giành thị phần cho phim Việt hoặc hợp tác phát triển thị trường tại nước ngoài như Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản…Nếu như có cơ hội phát triển, điện ảnh thương mại Việt Nam đã có thể tiến xa hơn hoặc chí ít cũng ngang hàng Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan như hiện nay. Đây cũng là một điều đáng tiếc do thời thế và do những giới hạn thuộc về lịch sử.

Lê Quang Thanh Tâm

LEAVE A REPLY