Lâu đời nhất là bệnh viện Chợ Quán. Cách đây gần một thế kỷ rưỡi, vào năm 1862, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố Sài Gòn, kẻ ít, người nhiều chung tay xây dựng bệnh viện mang tên địa phương: Chợ Quán. Từ năm 1862- 1875, bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân hoa liễu và tù chính trị. Năm 1865, bệnh viện chuyển cho chính quyền quản lý.
Bệnh viện Chợ Quán (Nhà thương điên Chợ Quán)
Bệnh viện tọa lạc trên một khu đất rộng gần 5 hecta tại làng Chợ Quán nằm giữa Sài Gòn – Chợ Lớn, phía trước có sông Bến Nghé chảy qua (nay gọi là kênh Tàu Hủ). Đây vốn là nền cũ trạm cứu thương của thực dân Pháp khi đánh đồn Kỳ Hòa (1861). Đến năm 1864, bệnh viện được giao lại cho chính quyền thời bấy giờ quản lý.
Từ 1862 – 1875, bệnh viện tiếp nhận điều trị các bệnh nhân hoa liễu và người tù bị bệnh.
Từ 1876 – 1904 bệnh viện được sửa chữa và xây thêm, ngoài 110 giường cho người tù bị bệnh và 20 giường dành cho bệnh nhân bệnh hoa liễu, bệnh viện được bổ sung 6 phòng bệnh truyền nhiễm, phòng phẫu thuật và phòng sanh.
Năm 1901, lớp nam y tá đầu tiên của cả nước được mở ra tại bệnh viện Chợ Quán. Từ năm 1904 – 1907, bệnh viện có thêm khu điều trị tâm thần và trở thành Trung tâm Huấn luyện Y Khoa. Khi Trường Y Khoa Đông Dương được thành lập tại Hà Nội năm 1908, bệnh viện ngưng công tác huấn luyện và trở thành bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm, phong và tâm thần.
Từ 1954 -1957, bệnh viện được giao cho quân đội thời bấy giờ sử dụng 2/3 cơ sở để làm nơi điều trị bệnh lao cho binh lính và đổi tên thành Viện bài lao Ngô Quyền.
Cuối năm 1957, bệnh viện được trả về cho dân sự, lấy lại tên ban đầu là Bệnh viện Chợ Quán, tiếp tục nhận điều trị các bệnh truyền nhiễm, phong, tâm thần, đồng thời tiếp nhận lại sinh viên thực tập chuyên khoa tâm thần.
Năm 1972, khu nhà chính 6 tầng của bệnh viện được xây dựng trên diện tích 12.126 m2 với sự trợ giúp của Hàn Quốc. Đến cuối năm 1973, công trình hoàn tất và bệnh viện được khánh thành vào ngày 02/3/1974 với tên mới là Trung Tâm Y Khoa Hàn -Việt. Cùng với cơ sở cũ, bệnh viện có 550 giường trị các bệnh: truyền nhiễm, tâm thần, phong, nội, ngoại, nhi và các khoa dược, cận lâm sàng, khu phẫu thuật 04 phòng được trang bị hiện đại. Lúc này bệnh viện được xem như là “một Trung tâm Y tế toàn khoa mới và tối tân hàng bậc nhất miền Nam Việt Nam thời bấy giờ”. Bệnh viện được lựa chọn làm nơi thực tập của các trường Đại học Y khoa và các Chương trình huấn luyện của Bộ Y tế chính quyền Sài Gòn cũ như: Đại học Y khoa Sài Gòn, Đại học Y khoa Minh Đức, Chương trình đào tạo tiến sĩ Khoa Quản trị bệnh viện, Viện Quốc gia Y tế công cộng…
Tháng 9 năm 1975, theo quyết định của Ban Y Tế Xã Hội Miền Nam thuộc Ủy Ban Quân Quản , cơ sở điều trị tâm thần của Bệnh viện Chợ Quán được giao về ệnh viện Tâm trí Biên Hòa. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế đến tháng 8/1976 phần cơ sở này được Sở Y tế thành phố tiếp nhận và trở thành cơ sở y tế riêng biệt mang tên Trung tâm sức khoẻ Tâm thần (nay là Bệnh viện Tâm thần).
Tháng 8 năm 1988, toàn bộ khu vực điều trị bệnh phong được chuyển về Bệnh viện Da liễu thành phố.
Ngày 04/8/1979, theo quyết định số 903/BYT-QĐ của Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Quán được giao nhiệm vụ là bệnh viện chuyên khoa về truyền nhiễm, phụ trách điều trị, phòng chống dịch, huấn luyện đào tạo chuyên khoa cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.
Ngày 05/9 1989, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 511/QĐ-UB đổi tên bệnh viện thành Trung tâm Bệnh nhiệt đới trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 10/10/1996 theo quyết định số 4630/QĐ-UB-NC của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện được xếp hạng bệnh viện loại I chuyên khoa sâu về bệnh truyền nhiễm của Thành hố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.
Theo quyết định số 3397/QĐ-UB ký ngày 19/8/2002 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và tiếp tục thực nhiệm vụ được giao cho đến ngày nay.
Sau đó được sửa chữa, mở rộng thêm đôi chút dành cho bệnh nhân tù, bệnh nhân hoa liễu và truyền nhiễm. Từ 1904-1907, bệnh viện có thêm khu tâm thần (lúc bấy giờ gọi là tâm trí) và là nơi đào tạo y sĩ, y tá. Từ năm 1954-1957, bệnh viện Chợ Quán giao cho quân đội, gọi là Viện Bài lao Ngô Quyền, nhưng sau đó lại trở về dân sự.
Bệnh viện Grall xây dựng năm 1879, người thành phố quen gọi là bệnh viện Đồn Đất, dành cho người giàu có và Pháp kiều. Ngày 19/5/1978, bệnh viện mang tên Nhi Đồng II dành cho trẻ em.
Bệnh viện Grall xưa
Bệnh viện Chợ Rẫy được xây dựng năm 1900 và có tên “Tây” là Hopital Municipal de Cholon, sau đổi thành Hopital Indigène de Conechine, và sau đó còn đổi tên đôi ba lần nữa, toàn là tên chữ Tây. Những cái tên tiếng Tây dài dòng, khó đọc này, chẳng mấy người nhớ. Hơn 100 năm nay, người dân vẫn gọi là bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 1971-1974, được Nhật Bản giúp xây dựng lại thành một trong những bệnh viện lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Năm 1993, Nhật Bản lại tài trợ 25 triệu USD để nâng cấp, tu sửa lại bệnh viện.
Bệnh viện Chợ Rẫy
Ngày trước, Sài Gòn có nhiều bệnh viện do người Hoa xây dựng và phần nhiều dành cho cộng đồng người Hoa. Đó là “Dưỡng đường miễn phí” hay còn gọi Nhà thương thí, còn mang tên số 1, xây dựng xong năm 1907. Đến năm 1919, do người bệnh nhiều, bệnh viện mở rộng và mang tên bệnh viện Quảng Đông. Đến năm 1965, bệnh viện được nâng cấp khá hiện đại. Năm 1978, bệnh viện được mang tên Nguyễn Tri Phương vì nằm trên con đường cùng tên.
Sở dĩ đặt là “nhà thương thí” là do việc chạy chữa tại những nơi này hoàn toàn miễn phí. Tiếng “nhà thương” bắt nguồn từ ý nghĩa nhà chữa trị cho người thương tật bịnh hoạn. Nhưng dân miền Nam gắn liền nhà thương với tình thương và chánh phủ đã giúp vun bồi ý nghĩa, niềm tin đó.
Ở những bệnh viện công bệnh nhân đi khám bịnh, điều trị thì miễn phí, không tốn đồng xu nào. Vì vậy nó còn được gọi là nhà thương thí, (bố thí) cho người nghèo. Ở Sài gòn lúc trước người có tiền thì người ta đi bệnh viện Đồn Đất, hay mấy bệnh viện của bang hội người Hoa như Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Sùng Chính…Đương nhiên nhà thương công thì chật chội, không thoải mái tiện nghi, nhưng bù lại các ca bệnh nặng ngặt nghèo thì phải vô nhà thương công (chớ không vô nhà thương tư ngoại trừ nhà thương Đồn Đất), sanh con so thì phải vô Từ Dũ hay Hùng Vương, vì đó là mấy bịnh viện thực tập của trường y Saì Gòn, tập trung các thầy, các cô, giáo sư, bác sĩ ưu tú của miền Nam.
Năm 1885, tại phần đất ở đường An Bình có một cơ sở chữa bệnh miễn phí nhỏ. Đến năm 1916, bệnh viện được thành lập và mang tên Lục Aùp, hay bệnh viện số 2. Đến năm 1945, lấy tên là Bệnh viện Triều Châu. Sau 1975, là bệnh viện đa khoa An Bình.
Y viện Sùng Chính này là Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP.HCM
Năm 1909, người Phúc Kiến xây bệnh viện mang tên Phúc Kiến, hay bệnh viện số 3. Sau năm 1975, đổi thành bệnh viện Nguyễn Trãi
Năm 1920, người Hẹ xây dựng một cơ sở chữa bệnh gọi là bệnh viện Hẹ hay là bệnh viện Sùng Chính. Năm 1971 bệnh viện xây dựng lại khá hiện đại, ngày 11/5/1985, đổi thành Trung tâm Chấn thương – Chỉnh hình thành phố Hồ Chi Minh.